18/06/2015
18/06/2015

Chúng ta có đủ giàu để mua lại ký ức không anh?

Vốn dĩ ký ức vô hình, nó chỉ trở về trong mỗi người bằng một con đường duy nhất: là trí nhớ. Có phải rằng người có nhiều ký ức là những người giàu có không anh, vì họ biết cách cất và sắp xếp ngăn nắp mọi thứ vào một góc riêng.
Có những ngày cuộn tròn trong một chiếc kén, phố nằm im lìm lặng lẽ đếm từng hạt mưa bé xíu rơi hoài không ngớt, em ngoan ngoãn dựa lưng vào tường đếm thời gian trôi và đếm ký ức mình còn giữ được bao nhiêu.

Nhưng em đếm mãi, đếm mãi mà không đếm nổi kỷ niệm mình từng có anh à! Em không giàu có để mua lại quá khứ cũng như không giàu có để mua lại những thứ giờ không thuộc về mình. Mà thực ra không phải chỉ riêng em, tất thảy chúng ta dường như đều không giảu có để có thể mua lại ký ức.
  
Vốn dĩ ký ức vô hình, nó chỉ trở về trong mỗi người bằng một con đường duy nhất: là trí nhớ. Có phải rằng người có nhiều ký ức là những người giàu có không anh, vì họ biết cách cất và sắp xếp ngăn nắp mọi thứ vào một góc riêng. Nhưng đến lúc này, em nhận ra họ không phải kẻ giàu có nhất mà ngược lại là kẻ nghèo nhất. Giữ nhiều thứ của quá khứ nhưng lại không sở hữu được nó ở hiện tại cũng giống như cảm giác giữ khư khư hình bóng của một người nhưng lại không có được người đó. 

Giờ đây chúng ta chỉ là quá khứ của nhau, không hơn không kém, những điều chúng ta có thể nhắc cho nhau nghe cũng chỉ là chuyện của tháng cũ, năm xưa mà thôi. 



Chẳng ai có thể can đảm bảo rằng: “Giàu có ư, tôi có thừa để mua tất cả”, vì quá khứ là điều mà dù anh có nhiều tiền bạc đến đâu cũng không bao giờ mua nổi. 

Chúng ta đã có những tháng năm giàu có nhất, bởi vì nó từng đẹp nhất trong trái tim mỗi người. Dù không trọn vẹn đối với cả hai nhưng là sự trọn vẹn cho một lựa chọn mới. 

Tuổi trẻ, chúng ta rất giàu có vì đã bỏ ra hàng triệu giây phút để bên nhau suốt nhiều năm tháng. Bây giờ nhắc lại, nhớ lại để hạnh phúc và chấp nhận chứ không phải để mua lại nó. Bởi rằng hạnh phúc không thể mua lại được, nó chỉ có thể ở lại trong trái tim của mỗi người.
 
Anh bảo rằng anh không thể tìm lại được mình của ngày đó, không tìm lại được mối tình đầu mà thời gian đã phong ấn, không tìm lại được tuổi thanh xuân từng không bao giờ muốn nó trôi đi. Là bởi vì anh không đủ giàu, là bởi vì anh đang bận với những thứ thuộc về hiện tại.
 
Ký ức là điều chúng ta không nên chối bỏ hay bằng mọi giá vứt toạch vào một góc nào đó, rồi lãng quên. Vì nó là thứ gia vị làm nên cuộc sống hiện tại. Điều đó có nghĩ là chúng ta chỉ nhớ về nó thôi, chứ đừng tìm lại. Cũng như một người, một quãng đời đã đi qua thì cũng dằn vặt tháng năm mà để hiện tại phải gánh chịu. Và cũng bởi vì không ai giàu có để mua lại tất cả những điều từ quá khứ. 

Nếu giàu có, thì chúng ta hãy dành tài sản đó để thêu dệt nên hiện tại bằng những gam màu tương sáng hơn. Để ngày sau nhìn lại mỉm cười và mãn nguyện cho những điều đã qua.  
 

Theo

Ban Mai Xanh / Trí Thức Trẻ

Nguồn: Kênh 14

 
loading...