01/07/2015
01/07/2015

Đàn bà hút thuốc

Đàn bà vốn dĩ đâu thích hút thuốc, nhưng khi đã cầm điếu thuốc đặt lên môi cay, là lúc đàn bà không còn cần đàn ông nữa.

Nguyễn Ngọc Thạch

Chơi với mấy bà chị, bà nào cũng đàn bà, bà nào cũng lận đận tình duyên và... bà nào cũng hút thuốc. Lần nào ngồi quán chung, thấy đàn bà cầm điếu thuốc, xung quanh lại có ánh mắt đàn ông dè bỉu, rồi cái lắc đầu ngán ngẩm xa xa. Ừ thì, mấy khi người ta cho đàn bà hút thuốc. Cái quyền nếm đắng nếm cay mà đàn bà cũng không được tự mình định đoạt, nghe thật buồn.

Đời đàn bà, lúc nào cũng lẩn quẩn trong chữ bất công. Ngay như cái cách người ta gọi "đàn bà" đã là yếm thế. Ví dụ đàn ông nào xấu tính, người ta lại nói, "Thằng đó tính đàn bà lắm", còn ai mà tính tình sòng phẳng, hiệp nghĩa, lại có người tấm tắc khen, "Coi vậy chứ tính nó đàn ông lắm". Vậy là từ khi được sử dụng như một tính từ thì "đàn bà" đã hàm nghĩa xấu, còn "đàn ông" mang nghĩa cao đẹp.

Hay như lần nào mà bắt được cô hoa hậu đẹp đi bán vốn tự có, người ta cũng hả hê, sung sướng dè bỉu, như thể người ta đại diện cho cái công lý tiết hạnh ngàn năm để cần phải giữ gìn, cô nào đi bán là loại đàn bà trắc nết, lăng loàn, mà hình như đâu đó người ta quên, không có đàn ông cần để bỏ tiền ra mua, thì các cô đẹp cầm cái vốn tự có mà bán cho ai đây? Bán cho nhau à?

thuoc1-4742-1435659423.jpg

Ảnh minh họa.

Rồi hay như cô chị đẹp bị người ta gán tội giựt chồng. Ôi thôi tội, chồng là cái giống đực, có tay, có chân có tư duy có suy nghĩ cứ có phải cái bóp, cái túi xách hàng hiệu hay cái điện thoại thông minh đâu mà để hở ra đó ai muốn thì giựt. Dễ ăn vậy thiên hạ hành nghề giựt chồng nhau mà sống rồi. Trâu không uống nước, mấy ai ghì được đầu trâu. Các anh chồng ngoan ngoãn, chung thuỷ đi làm xong về nhà ôm vợ dạy con thì đố ai mà giựt được các anh. Đằng này, tội lỗi, lời ra tiếng lại vẫn là cứ đàn bà với nhau, thấy thương mà cũng thấy đáng trách.

Nói đến chuyện đàn bà, trăm điều khổ, nhưng cái khổ nhất vẫn là cái khổ chọn đàn ông. Thuận thảo thì thương, thì hạnh phúc, không khéo thì lại dăm ba năm mỗi người một hướng, đàn bà nuôi con vì núm thịt dứt ra, sao đành đoạn đưa cho đàn ông giữ. Và đàn bà khi đã một mình, đã quen đắng, quen cay, quen cô đơn cùng cực thì bật điếu thuốc trên môi, thấy cái đắng thuốc đâu bằng đắng đời ban.

Mà, đàn bà vốn dĩ đâu thích hút thuốc, nhưng khi đã cầm điếu thuốc đặt lên môi cay, là lúc đàn bà không còn cần đàn ông nữa...

Nguồn: Ngôi sao

 
loading...