30/09/2015
30/09/2015

Đạo diễn Aleksey German: 'Chúng tôi muốn làm bộ phim về hạnh phúc tuổi trẻ'

Đạo diễn Aleksey German: Chúng tôi muốn làm bộ phim về hạnh phúc tuổi trẻ . Sau khi bộ phim Dưới những đám mây điện tử được phát hành vào đầu tháng 6 năm 2015, đạo diễn Aleksey German đã chuẩn bị thực hiện một bộ phim mới về nhà văn Nga nổi tiếng Sergey Dovlatov. Sau đây, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu bài trả lời phỏng vấn của ông về bộ phim và về những ngày nhà văn Sergey Dovlatov sống ở thành phố Leningrad năm 1971.

Sau khi bộ phim Dưới những đám mây điện tử được phát hành vào đầu tháng 6 năm 2015, đạo diễn Aleksey German đã chuẩn bị thực hiện một bộ phim mới về nhà văn Nga nổi tiếng Sergey Dovlatov. Sau đây, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu bài trả lời phỏng vấn của ông về bộ phim và về những ngày nhà văn Sergey Dovlatov sống ở thành phố Leningrad năm 1971.

Sergey_Dovlatov_-_Nhan_vat_chinh_cua_bo_phim

Sergey Dovlatov - Nhân vật chính của bộ phim

Lần đầu tiên ông bắt tay vào thể loại “biopic” (phim tiểu sử). Tại sao lại là Dovlatov? Hay đây là câu chuyện về thời đại, còn bản thân nhà văn chỉ là một “cái cớ”?

Không, tôi chỉ quan tâm tới bản thân Dovlatov – đây không phải là nhân vật trữ tình hư cấu mà là một nhà văn có thật. Và tất nhiên, chúng tôi quan tâm cả thành phố Leningrad đầu những năm 70 của thế kỷ trước. Chúng ta đã làm nhiều phim về Moskva giai đoạn ấy, chúng ta đã có nhiều phim về thể thao, chúng ta đã có nhiều phim về chiến tranh. Tất cả những cái đó, tất nhiên là tuyệt vời. Nhưng chúng ta hầu như không có những bộ phim về những con người đã xây dựng nên nền văn hóa Nga đặc sắc. Tôi cảm thấy đây là một thiếu sót lớn. Mà Leningrad thời ấy là trung tâm đời sống văn hóa của cả nước…Hãng “Lenfilm” đã sản xuất  những kiệt tác, cả nước đều biết Nhà hát kịch lớn (BDT) của Georgy Tovstonogov và Nhà hát Lensovet của Igor Vladimirov, nơi Alisa Brunovna Freyndlikh (nữ nghệ sĩ nhân dân Liên Xô nổi tiếng) đã biểu diễn. Nhân  dự án của chúng tôi, Alisa Brunovna nhận xét rằng tất cả mọi người đều nói về thời “trở ấm” (ý nói thời Khrushchyov) với một niềm lưu luyến, và rất tiếc là họ im lặng về những năm 70 đầy năng lượng nghệ thuật. Tôi thấy điều đó không đúng, và cố gắng bằng cách nào đấy phục hồi sự công bằng lịch sử, chúng tôi quyết định làm bộ phim về Dovlatov và thời đại của ông…

Nhưng tại sao ông muốn tập trung vào một số ngày của năm 1971? Đó là thời điểm Dovlatov đến nài nỉ các nhà xuất bản để in sách, và theo như nhận xét của nhà văn Valery Popov, “đã chạy vạy một cách vô ích”.

Năm 1971 là đỉnh điểm căng thẳng của thời đại. Đó là giai đoạn Brodsky còn ở Leningrad và Dovlatov còn chưa chuẩn bị vali để đến Tallin. Đó là khi họ còn trẻ. Và nhân tiện xin nói, điều này rất quan trọng. Chúng tôi không muốn làm bộ phim về những nỗi kinh dị của cuộc sống dưới thời Xô viết. Không, chúng tôi muốn làm một bộ phim về hạnh phúc tuổi trẻ. Cho dù nó khó khăn, không bình lặng. Nhưng đó là tuổi trẻ của những con người tin vào sứ mệnh của mình, những con người hiểu rằng nghệ thuật đích thực là điều quan trọng. Tuổi trẻ của những con người sẵn sàng chết vì những điều họ tin tưởng…

Aleksey_German

Aleksey German

Năm 1971, Dovlatov chia tay với người vợ thứ hai, Elena. Ông có nói về điều đó trong bộ phim không?

Có, vì ngoài những câu chuyện khác, đây còn là bộ phim về một tình yêu cao cả. Về mối quan hệ phức tạp giữa hai con người này. Họ đến với nhau, chia tay, rồi gặp lại – điều đó không quan trọng. Mà theo tôi, quan trọng là nếu thiếu Elena, có thể không có nhà văn Dovlatov. Chúng ta biết bà có vai trò lớn đến mức nào trong số phận của ông.

Ông đã bắt đầu tuyển diễn viên chưa? Ai sẽ vào vai cặp đôi này?

Thứ nhất, tôi muốn nói rằng bộ phim này sẽ được hợp tác với hãng “Lenfilm”. Còn về việc thử vai thì hiện tại chúng tôi đang đi tìm “Dovlatov”. Chúng tôi sẽ thử các nam diễn viên nổi tiếng nhất trong nước, cũng như các diễn viên mới vào nghề. Còn vai Elena thì tôi rất muốn nữ diễn viên Chullan Khamatova đảm nhận.

Ông sẽ mô tả trung tâm Leningrad – đại lộ Nevsky mà lúc bấy giờ được gọi là Broadway, thành phố và vùng phụ cận. Hiện nay nó đã trở nên “bóng nhoáng” hơn đầu những năm 70…?

Vâng, đó là một công việc nặng nhọc, nhưng chúng tôi sẽ tìm một ngoại  cảnh thích hợp, tạo một bối cảnh nào đấy. Quan trọng hơn là “tóm” được nét độc đáo của thời ấy, ví dụ, cái cánh cửa xuất hiện trong phim của chúng tôi phải là cánh cửa lúc bấy giờ… Điều này rất khó, nhưng cần phải làm, vì nếu khác đi sẽ không khắc họa được thời đại, sẽ là một bộ phim bình thường, cẩu thả. Đối với tôi việc mô tả chính xác sinh hoạt của thời bấy giờ là rất quan trọng. Bởi vì trong một ý nghĩa nào đó đây là câu chuyện riêng tư. Tôi cũng sinh ra ở Leningrad mà…

Nhưng ông không được chứng kiến Leningrad đầu những năm 70, dưới thời “trì trệ”. Nếu ông còn nhớ thì vào cuối thời đại Brezhnev, thành phố trông như thế nào?

Vâng, tôi còn nhớ Leningrad vào đầu những năm 80, nhưng tôi cảm thấy lúc đó vẫn giữ được tinh thần của thời Dovlatov và Brodsky. Vẫn còn Nhà hát kịch lớn của Tovstonogov, tại “Lenfilm”, người ta vẫn làm phim, trung tâm thành phố vẫn chưa bị “vôi ve” như bây giờ, đêm đêm thành phố vẫn được chiếu sáng bởi ánh điện lạnh lẽo như vậy…Những người gắn bó với Dovlatov vẫn sống. Và cuối cùng, ông tôi và bố tôi có quen gia đình Dovlatov. Còn mới đây tôi được biết bà tôi còn cho gia đình Dovlatov ở nhờ tại biệt thự ngoại ô của chúng tôi ở Sosnovo…

Rất may là hiện nay ở Petersburg chúng ta có thể gặp nhà thơ Aleksandr Kushner và nhà văn Valery Popov, những người cùng chơi một nhóm với Brodsky và Dovlatov. Hoặc với Evgeny Reyn, tác giả cuốn sách “Tôi buồn vì thiếu Dovlatov”.

Vâng, chúng tôi sẽ trò chuyện với các nhà văn tuyệt vời này và bổ sung thêm nhiều vấn đề khi thâm nhập vào thời đại, nếu bộ phim thành công. Tất nhiên, chúng tôi hiểu rõ rằng mỗi người có riêng mình một Dovlatov. Hiện nay, nhiều cuốn sách được xuất bản và có gì đấy mâu thuẫn với nhau.  Nhưng thôi, cần phải hiểu rằng bất kỳ tác phẩm nghệ thuật nào cũng không thể kỳ vọng vào sự thật lịch sử 100%. Mặt khác, chúng tôi không muốn làm một bộ phim tiểu sử gây scandal…

Ở nước Nga hiện nay, xuất hiện nhiều bộ phim truyền hình về các nhân vật lịch sử, trong đó kể về những điều mà theo tôi không nên có. Tôi coi việc bới móc chuyện riêng tư là không tử tế. Chúng tôi muốn bộ phim của chúng tôi trở thành sự bày tỏ lòng tôn kính đối với các nhân vật của nó và thành phố. Và, xin thú thật, tôi cảm thấy rằng phim về Dovlatov hôm nay là một câu chuyện cần thiết, rằng nhà nước muốn mọi người biết về những người đồng bào kiệt xuất của mình. Tuy nhiên, tôi vẫn gặp phải thái độ hoài nghi đối với bộ phim.

Thế ư?

Người ta thường nói với chúng tôi rằng loại phim này ít ai cần đến. Thật kỳ quặc, tại sao người Mỹ làm phim về Hitchcock, về Howking, về Jobs, còn chúng ta lại xem nhẹ thể loại này? Tôi vẫn luôn luôn nghe nói rằng hiện nay thời cơ của loại phim này chưa đến. Xin hỏi: vậy thì chờ đến bao giờ? Khi tất cả các nhân chứng của nó đã ra đi ư? Khi Petersburg thay đổi đến mức không thể ghi lại hình ảnh của nó nữa ư? Khi lãnh đạo ra tín hiệu rằng bây giờ cần phải nói về những người đồng bào kiệt xuất ư?

Nói chung, điều đó thật kỳ quặc, bởi Dovlatov là một trong những nhà văn được đọc nhiều nhất ở nước Nga. Tôi biết rất nhiều người không những đọc mà còn thực sự hâm mộ Dovlatov.

Vâng, Dovlatov là một siêu sao văn học – hiển nhiên là vậy, bắt đầu từ các nhóm hâm mộ ông và kết thúc bằng số lượng người truy cập tác phẩm của ông. Để trả lời ý kiến cho rằng Dovlatov không còn được quan tâm, chúng tôi đã đề nghị trung tâm khảo sát “Levada-Center” tiến hành một cuộc điều tra với câu hỏi: “Bạn có muốn xem phim về Dovlatov không?”. Kết quả là có 28,6% số người trả lời “có”. Gần 1/3 dân số cả nước, phải chăng là ít?  Hơn 40 triệu người. Tất nhiên, sẽ có người bí mật tải về từ Internet, có người xem TV,  có người xem bản sao trộm, nhưng sẽ có người xem phim. Dự án của chúng tôi được cộng đồng cư dân mạng  hết sức quan tâm, ví dụ, người ta đang bàn về việc liệu diễn viên Ivan Urgant có thể đóng vai Dovlatov được không, họ nêu lên những tên tuổi khác, dự đoán, rất nhiều người ủng hộ, nhưng dù sao cũng vẫn phải luôn luôn chứng minh rằng bộ phim là cần thiết.

Thanh_pho_Leningrad

Thành phố Leningrad

Ông có thể lý giải hiện tượng Dovlatov được không? Chính ông ta không coi mình là nhà văn và nói rằng muốn trở thành một nhà văn như Kuprin, nghĩa là một  tác giả văn chương Nga không mang tư tưởng cứu thế kiểu Tolstoy…

Tư tưởng cứu thế không phải ở chỗ con người nhảy lên bục diễn đàn và bắt đầu thuyết giáo. Không, nó nằm trong thái độ đối với cuộc sống của mình, với những gì bạn phải làm, trong nhận thức. Theo quan điểm của tôi, Dovlatov là một trong những nhà văn còn lớn hơn nhà văn. Trước hết, đó là những nhân cách mà bạn không thể bỏ qua. Tôi cảm thấy, thật khó có thể không yêu Dovlatov. Có một điều gì đấy cực kỳ hấp dẫn ở con người cao lớn này, một con người muốn tỏ ra xấc xược hơn vốn có, và đồng thời là một con người dịu dàng, tinh tế, đau khổ, hài hước, mạnh mẽ, cho dù cuộc sống của ông diễn ra như thế nào thì ông vẫn biết giữ mình, năng lượng nghệ thuật của mình. Như nghệ sỹ nhân dân Liên Xô Oleg Basilashvili đã nhận xét chính xác rằng sự trung thực văn chương của Dovlatov trực tiếp gắn liền với sự trung thực của một người công dân. Tôi cảm thấy hiện nay điều đó gần gũi với nhiều người.

Khi ở hải ngoại, trong một bài trả lời phỏng vấn, Dovlatov nhận xét rằng sự nổi tiếng của nhiều nhà văn ở Nga có thể sánh với sự nổi tiếng của Mohamed Ali ở Mỹ.

Dovlatov đối với chúng ta cũng giống như Mohamed Ali đối với người Mỹ. Ít ra thì đối với giới trí thức. Và nếu như ai đó cảm thấy thiếu luận chứng thì xin lỗi - ở nước ta vẫn còn nhiều những người trí thức, phức tạp, yêu  và hiểu biết văn chương. Cớ sao chúng ta không thể làm phim cho họ? Cớ sao họ lại phải trở thành vật hy sinh của sự độc tài tầm thường hóa?

Trần Hậu

(Theo báo Văn hóa, Nga)

Nguồn: Go.vn

 
loading...