18/12/2015
18/12/2015

Dortmund: Mkhitaryan sở hữu bộ não rất đặc biệt

Dortmund: Mkhitaryan sở hữu bộ não rất đặc biệt. Henrikh Mkhitaryan từng tiết lộ ông bố Hamlet Mkhitaryan là người có ảnh hưởng lớn nhất tới sự nghiệp của anh. Ông Hamlet, cựu tiền đạo xuất chúng của Ararat Yerevan trong thập niên 1980, đã dẫn dắt con trai đến với bộ môn này,

Henrikh Mkhitaryan từng tiết lộ ông bố Hamlet Mkhitaryan là người có ảnh hưởng lớn nhất tới sự nghiệp của anh. Ông Hamlet, cựu tiền đạo xuất chúng của Ararat Yerevan trong thập niên 1980, đã dẫn dắt con trai đến với bộ môn này, và cả những thành công hiện tại.

Rất tiếc cho Mkhitaryan khi bố anh qua đời vào thời điểm ông mới chỉ 33 tuổi. Ông Hamlet mắc một trong những căn bệnh nguy hiểm và đáng sợ nhất: Ung thư não.

Bộ não đặc biệt của Mkhitaryan

Thật khó để biết rằng liệu căn bệnh này có thể di truyền theo dòng máu hay không, nhưng một điểm tương đối thú vị là con trai ông - Henrikh Mkhitaryan - sở hữu một bộ não rất đặc biệt.

Nhìn vào hồ sơ của Mkhitaryan, có thể nhận thấy một điểm vô cùng đặc biệt: Anh thông thạo tới 6 ngôn ngữ. Ngoài tiếng Armenia mẹ đẻ, anh có thể nói sõi tiếng Nga, Anh, Đức, Pháp, Bồ Đào Nha. Điều đáng chú ý là anh học ngoại ngữ một cách rất dễ dàng và mau chóng.

“Đây rồi, thương vụ 27 triệu Mkhitaryan!”. Đó là câu mà một bình luận viên của đài beIN Sports đã thốt lên khi làm việc trong trận đấu giữa Borussia Dortmund và Werder Bremen tại vòng 11 Bundesliga.

Henrikh là một “polyglot” - từ khoa học để chỉ những người có khả năng học hỏi tiếng nước ngoài nhanh chóng nhờ sự khác biệt trong não bộ so với người thông thường. Các “polyglot” thường có khu vực “Broca” trong não rất phát triển, nhờ đó họ không chỉ có khả năng học ngoại ngữ nhanh mà còn có khả năng phân tích và nhận biết rất tốt các ký hiệu, dấu hiệu của những người xung quanh.

Không ngạc nhiên khi ông Hamlet lúc còn sống và Henrikh bây giờ luôn được đánh giá cao ở khả năng phán đoán tình huống, đọc trận đấu, phản ứng nhanh nhạy.

Cũng như người thân sinh, Henrikh bắt đầu với vai trò tiền đạo lùi, rồi dần dần thích nghi để trở thành một tiền vệ công hiện đại. Cầu thủ có biệt danh “Micky” này cũng từng chia sẻ rằng anh suýt trở thành một... vận động viên điền kinh. Cộng thêm kỹ thuật cơ bản cực tốt, có thể khẳng định rằng Henrikh Mkhitaryan có đầy đủ mọi tiềm năng để trở thành cầu thủ lớn.

Hưởng lợi từ Tuchel

Trả lời phỏng vấn của báo Sport1 vào đầu tháng 11 vừa qua, Mkhitaryan không hề giấu diếm sự hài lòng với những thay đổi mà HLV trưởng Thomas Tuchel đem lại.

Sau nửa mùa giải, chúng ta đã có thể thấy rất rõ ràng dấu ấn của Tuchel so với thời Juergen Klopp. Trước hết, về mặt sơ đồ, sau khi dùng 4-2-3-1 trong một vài trận đầu mùa, ông đã chính thức chuyển sang 4-3-3 trong suốt hơn 3 tháng đã qua.

Điều này có ảnh hưởng lớn tới Mkhitaryan. Dưới thời Klopp, anh thường gắn bó với vị trí tiền vệ công tưởng như là sở trường. Giờ đây, anh là một cầu thủ tấn công biên, thường ở cánh trái nhiều hơn.

Thứ hai, Tuchel đã mang đến một bộ mặt mới mẻ so với thời Klopp, đó là phong cách kiểm soát bóng chủ động và tấn công một cách kiên trì, bài bản. Khác biệt là rất lớn so với thời Klopp, một HLV theo đuổi phong cách Đức điển hình: T  rực diện, phản công tốc độ tối đa, không cần chuyền nhiều.

“Chúng tôi đã khác biệt hoàn toàn so với năm ngoái” - Mkhitaryan khẳng định. “Đó là lý do vì sao chúng tôi chơi cực kỳ tấn công, ghi rất nhiều bàn”.

“Đây thực sự là thời gian đẹp nhất của tôi, tôi giờ đang thể hiện hết tiềm năng của mình. Thomas Tuchel là lý do, ông ấy cởi mở với tôi, ông ấy tin tưởng tôi. Tôi rất vui vì ông ấy đã đưa tôi lên tầm cao mới”.

Anh cũng rất thẳng thắn về thời Klopp huấn luyện: “Khi Juergen vẫn cầm quân, chúng tôi chơi tốt, nhưng tôi có vai trò khác bây giờ. Đó là lý do tôi không thể ghi nhiều bàn thắng. Hơn nữa, tôi gặp quá nhiều xui xẻo!”.

Xui xẻo, đó cũng là thứ cuối cùng mà Henrikh Mkhitaryan cần phải xóa bỏ nếu muốn chinh phục hoàn toàn các khán giả. Chưa ai quên được cú sút đập cột dọc Real Madrid của anh vào mùa giải 2013-14...

Dũng Lê
Thể thao & Văn hóa

Nguồn: Go.vn

 
loading...