01/11/2015
01/11/2015

Gần 10 năm đến tận nhà đưa trẻ mầm non đi học

Đến từng nhà, vào tận phòng ngủ của các cháu học sinh để đưa các cháu đến trường, đó là công việc mỗi buổi sáng suốt gần 10 năm nay của cô giáo mầm non Hoàng Thị Hương tại bản Rào Tre (xã Hương Liên, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh). >> Cô giáo mầm non chia sẻ kinh nghiệm dạy trẻ >> Thầy giáo cấp 2 tình nguyện sang mầm non nuôi dạy trẻ

Vào tận nhà rửa mặt rồi đưa trẻ tới trường

Mỗi ngày đến trường của cô giáo Hoàng Thị Hương bắt đầu từ khi 5h rưỡi sáng, bởi lẽ cô không chỉ đến trường mà còn đến tận nhà của hơn 10 em học sinh đồng bào Chứt để đưa các em tới trường.

Bản Rào Tre (xã Hương Liên, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) có 37 hộ với gần 134 nhân khẩu đều là người đồng bào Chứt. Do bản này được phát hiện muộn, lại chịu hệ quả từ hôn nhân cận huyết nên đời sống và nhận thức của người dân còn rất thấp.

Từ nhận thức về đời sống thấp nên câu chuyện đến trường tìm con chữ rất nan giải. Đối với học sinh các cấp học đã khó và học sinh mầm non càng khó khăn hơn. Để thuận tiện, tại Rào Tre thành lập một điểm lẻ của trường Mầm non Hương Liên là lớp học chung với hội quán của xóm.

Mỗi ngày cô Hương bắt đầu đến trường từ 5h rưỡi sáng.
Mỗi ngày cô Hương bắt đầu đến trường từ 5h rưỡi sáng.

 

Nhớ lại những ngày đầu về nhận công tác tại đây, cô Hương tâm sự: “Lúc mới về, ngày đầu tiên đến trường không thấy học sinh, sau em mới hiểu muốn đưa các em tới trường phải đến tận nhà đưa các em đi. Nhưng đưa đi có dễ đâu, phụ huynh họ không cho vì mình là người lạ. Có cho đi, các em cũng không chịu đi”.

Mấy ngày không có học sinh, cô Hương cùng bộ đội biên phòng cắm bản nghĩ ra cách nhờ già làng (thầy mo) Hồ Púc đi cùng đến tận nhà để đưa các cháu. Suốt buổi học, già Hồ Púc ngồi túc trực bên ngoài, cuối buổi cô giáo Hương lại cùng già Hồ Púc đưa từng cháu về nhà. Phải mất gần 2 năm trời phụ huynh quen mặt, cô giáo Hương mới có thể tự mình đưa học sinh tới trường.

Buổi sáng, cô giáo Hương vào tận phòng gọi các em dậy rồi làm vệ sinh cho các em trước khi đưa đến trường.

Cô Hương tâm sự: “Biết em chăm sóc vệ sinh cho các cháu trong bản, nhiều người cũng ái ngại cho em lắm vì việc vệ sinh của người Chứt còn rất hạn chế. Thời gian đầu thì rất vất vả do các cháu không tắm rửa, người rất bẩn có nhiều mùi hôi, nhiều cháu còn bị ghẻ lở… nhìn các cháu như thế, em cảm thấy thương nhiều hơn sợ. Em là người ở gần các cháu mà còn e dè thì cũng không ai thay mình lo cho các cháu.”


Cô giáo Hương đến tận nhà để đưa trẻ tới trường.

Cô giáo Hương đến tận nhà để đưa trẻ tới trường.

 

Để tiếp xúc và làm tốt công tác giáo dục, cô Hương đã tự học tiếng của người Chứt. Người Chứt ở Rào Tre không có ngôn ngữ viết mà chỉ có ngôn ngữ nói. Cô Hương học ngôn ngữ thông qua hoạt động, qua trao đổi và từ các buổi ngoài giờ dạy đến nhà bà con tự học. Hiện, cô Hương đã có thể giao tiếp với đồng bào Chứt bằng tiếng bản địa.

Cô Hương cũng là người đặt tên “khai sinh” cho những đưa trẻ người Chứt. Gần 10 năm công tác, cô Hương không nhớ hết những đứa trẻ mình đã đặt tên. Trong năm 2015, cô Hương cũng vừa đặt tên cho 4 trẻ. “Các phụ huynh không nhớ tên con nên mỗi khi có việc lại chạy lên hỏi “Cô ơi, con tôi tên gì” là chuyện thường ngày”, cô Hương cười.

Tự bỏ tiền túi để “dụ” học sinh tới trường

Con đường vào bản Rào Tre giờ đã được đắp cầu kiên cố nhưng trước đây để vào bản dạy học không hề đơn giản.

Ngồi nghe cô Hương kể lại 10 năm lội sông, vận động trẻ em ở bản Rào Tre đến lớp, thật khó có thể hình dung được một cô giáo trẻ như cô Hương dám một tay cầm quần áo, một tay bơi qua nước sông Ngàn Sâu chảy xiết. Thế nhưng, mỗi ngày 4 lần sáng trưa chiều tối, cô giáo Hoàng Thị Hương vẫn xắn quần vượt rào đưa học sinh tới trường.

“Mùa hè còn đỡ, nhưng cực nhất là mùa đông và sợ nhất là mùa nước lên. Có năm, khi đi qua rào, em bị trượt chân nước cuốn may mà giữ được đám cây bụi nên không sao”, cô giáo Hương kể.

10 năm qua, cô Hương tự bỏ tiền túi mua quà bánh, đồ chơi... cho các em
10 năm qua, cô Hương tự bỏ tiền túi mua quà bánh, đồ chơi... cho các em

 

bao nhiêu năm dạy học ở Rào Tre là bấy nhiêu năm các cô phải chi ra một phần tiền lương ít ỏi mua sắm đồ dùng học tập, sách vở cho học sinh. Cô Hương cũng thừa nhận rằng, các em đến trường nhưng ý thức còn chậm lắm. Hằng ngày, cô Hương tự trích tiền mua kẹo bánh để “dụ” các cháu đi học. Rồi đem thêm gạo ở nhà để thêm vào khẩu phần ăn hằng ngày.

“Ngoài nhóm trẻ 3 – 5 tuổi được hỗ trợ 120 ngàn đồng/tháng/cháu, thì 6 cháu ở nhóm 2 tuổi chưa có chế độ gì do không nằm trong phổ cập chung. Nhưng để các cháu quen dần với việc đến trường nên cần chủ động đưa các cháu đi học sớm. Chính vì vậy nhà trường và bản thân em tự bỏ tiền túi để hỗ trợ cho các cháu, tuy nhiên chỉ mới đáp ứng được một phần” - cô Hương cho biết thêm.

Đưa trẻ về từng nhà sau mỗi buổi học
Đưa trẻ về từng nhà sau mỗi buổi học

Gần 10 năm tận tụy, cứ ngày 4 buổi cô Hương lại đến tận nhà của học sinh. Buổi trưa, cô Hương kiêm luôn cô nuôi tự nấu ăn cho các cháu, rồi đưa từng học sinh về nhà. Đầu chiều, vừa tranh thủ ăn cơm, thu xếp nhà cửa, cô lại vội vàng đến tận nhà đưa các cháu đi học.

Khó khăn, vất vả nhưng 10 năm qua, cô Hương chưa từng đề nghị được chuyển đi công tác ở cơ sở khác.

Không có nguyện vọng cho bản thân, khi được hỏi, cô Hương chỉ trăn trở: "Học sinh học ở bản đã hàng chục năm nay nhưng lớp học vẫn cùng hội quán, cần đầu tư xây dựng lớp học để công tác chăm nuôi, giáo dục các cháu được tốt hơn. Ngoài ra, ở đây em vừa dạy học vừa kiêm cô nuôi nên khá bất tiện. Trong thời gian tới nếu có thêm nhân lực hỗ trợ thì tốt quá".

Cô Nguyễn Thị Hoa - Hiệu trưởng Trường mầm non Hương Liên cho biết: “Nhà trường mấy lần đề xuất để cô Hương chuyển công tác vì thấy cô vất vả quá. Nhưng một phần cô Hương còn muốn gắn bó với bản, một phần nhà trường từng điều động giáo viên khác về nhưng học sinh không đến trường vì quen cô Hương rồi”.

Với những đóng góp của mình, cô giáo Hoàng Thị Hương vừa được nhận Bằng khen của Bộ Giáo dục & Đào tạo về điển hình tiên tiến trong phong trào giáo dục năm 2015.

Phượng Vũ

Nguồn: Dân trí

 
loading...