06/11/2015
06/11/2015

Họa sỹ Vũ Huy: Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh làm theo kiểu điện ảnh để bán

Họa sỹ Vũ Huy: Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh làm theo kiểu điện ảnh để bán. Nếu nhìn ở góc độ hiệu ứng xã hội thì tôi cho rằng bộ phim đã tạo ra niềm vui giải trí cũng như thể hiện sự nỗ lực rất nhiều ở hệ thống truyền thông đã đưa phim đến khán giả. Có người xem vì tò mò, vì thích hoặc bạn bè rủ đi cho vui. Hiện tượng này cũng sẽ khiến cho những người làm điện ảnh xưa nay vẫn làm theo cách cũ cũng phải suy nghĩ lại.

Nếu nhìn ở góc độ hiệu ứng xã hội thì tôi cho rằng bộ phim đã tạo ra niềm vui giải trí cũng như thể hiện sự nỗ lực rất nhiều ở hệ thống truyền thông đã đưa phim đến khán giả. Có người xem vì tò mò, vì thích hoặc bạn bè rủ đi cho vui. Hiện tượng này cũng sẽ khiến cho những người làm điện ảnh xưa nay vẫn làm theo cách cũ cũng phải suy nghĩ lại.

Hoa_sy_Vu_Huy

Trước nay chúng ta vẫn khu biệt khán giả vào một lớp người nào đó, mà không nghĩ rằng có nhiều đối tượng khán giả đơn giản hơn. Họ đi xem phim không cần đòi hỏi tư tưởng chủ đề cao xa hay nghệ thuật sâu sắc, hoặc những vấn đề nặng nề. Cũng như vậy, có một lớp khán giả giản đơn chỉ cần một cú click chuột là diễn tả được cảm xúc của mình có sẵn, rập khuôn trên mạng xã hội như “Cảm thấy vui/Cảm thấy buồn/Cảm thấy hào hứng….” Có những người không quan tâm và lãnh cảm với những vấn đề phải suy nghĩ một cách khó khăn, phức tạp. Ở góc độ chuyên môn, tôi cho rằng phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh là một thứ mỹ nghệ, làm theo kiểu điện ảnh để bán chứ không phải là cinema thật sự. Thứ nhất phim không có chủ đề, không để cho người ta suy nghĩ, dễ dãi, đơn giản, khán giả xem hết thì về, nhẹ nhàng, không hiểu cũng không sao. Về mặt ánh sáng, phim có nhiều cảnh sai. Cảnh có cửa sổ thì ánh sáng lại từ hướng khác vào. Cảnh đêm trăng sáng, góc này có ánh trăng thì những góc khác phải thôi hoặc chếch sáng thì lại có nhiều nguồn sáng cùng lúc. Cảnh nhà có một cái đèn dầu thì ánh sáng lại có từ khắp mọi nơi. Phim hoàn toàn bất chấp các quy tắc về ánh sáng trong ngôn ngữ điện ảnh, chỉ cần họ cho là đẹp. Rồi cứ cảnh vào rừng là khói được nhả không theo quy tắc nào. Hay trong khâu thiết kế mỹ thuật cũng có thể thấy nhiều điều đáng bàn. Phim có thể quay nhiều cảnh ở nhiều nơi nhưng không gian thẩm mỹ và không gian địa lý phải là một. Chưa nói đến chuyện phim không hề giới thiệu về gia đình của các nhân vật là ai, làm gì, ông bố bà mẹ như thế nào và cũng không có toàn cảnh nào về căn nhà nơi các nhân vật sống trong khi toàn bộ câu chuyện phim diễn ra tại ngôi nhà này. Có những cảnh sai về không gian địa lý như bối cảnh lớp học thì ở Quảng Nam Đà Nẵng, nhưng nhân vật một lát lại thấy vào rừng, một lúc lại ra biển, ra suối, lúc lại ở miền núi trung du.

vn_c_nhng_lp_khn_gi_xem_phim_ny_mkhng_yu_cu_kht_khe_v_ngh_nghip

Cách sử dụng ngôn ngữ điện ảnh để dẫn dắt câu chuyện và xây dựng tính cách nhân vật tôi cho là không có. Về mặt cấu trúc, phim chia làm hai phần, phần đầu tiên xoay quanh cô bé Mận, phần hai lại chuyển sang chuyện cô bé điên trong khi không hề có một sự giới thiệu hay liên kết gì về cô bé điên trước đó. Phim phải có cấu trúc của điện ảnh, tạo ra sự liên quan, đó là công việc của người đạo diễn chứ không thể nói tại tác phẩm văn học nhẹ nhàng như vậy nên làm phim cũng kiểu nhẹ nhẹ thế. Khi đạo diễn điện ảnh đưa một tác phẩm văn học lên thành phim thì phải tôn trọng và khai thác chất nghệ thuật của tác phẩm văn học đó theo cấu trúc điện ảnh.

Đặc biệt về trang phục, họ nghĩ Việt Nam là cứ phải quần áo giống kiểu của người Hà Nội mặc thời bao cấp trong khi phim ghi bối cảnh là miền trung năm 1989. Các nhân vật cũng được thay quần áo quá nhiều mặc dù là quần áo cũ, mỗi lần hai nhân vật nam chính xuất hiện là thấy mặc một chiếc áo khác.

Về quay phim. Quay nhân vật trẻ con nhưng hình ảnh lại là kiểu quay thiếu nữ. Những cảnh quay Thiều và Mận bên suối, tuy rằng họ làm ở mức vừa phải, có giới hạn, chưa đến mức s.e.xy nhưng hình ảnh vẫn đẹp theo kiểu gợi tình của đôi nam nữ. Theo tôi, trẻ con phải được quay để lột tả được nét đẹp của trẻ con với sự ngây thơ và tâm hồn trong sáng của chúng. Ở đoạn hồi tưởng cảnh người mẹ cô bé điên biểu diễn moto, tôi thấy rất ngô nghê và không có nghề. Diễn giải cái chết của người mẹ một cách rất giản đơn và lặp đi lặp lại 3-4 lần nhân vật ngước nhìn lên. Tiếp đó lại quay ngã hai lần. Hà cớ gì bắt nhân vật chết hai lần? Chỉ một cảnh cánh hoa rơi đã đủ cho khán giả thấy người mẹ gặp nạn rồi, lại còn có cảnh sau cho thấy nhân vật nằm cạnh đồng nghiệp. Cảnh như vậy rất thiếu thẩm mỹ, tự nhiên chủ nghĩa. Nếu là điện ảnh đích thực, mang nhân văn đến tâm hồn con người thì không cần cảnh nằm chết, trừ phim bạo lực của Mỹ. Cảnh người anh trai phang gậy vào em cũng được quay rõ và cận thanh gỗ gãy đôi. Tất nhiên về mặt cảm xúc thì có thể có những bạo lực như vậy trong cuộc sống. Nhưng về mặt hình ảnh, nếu tinh tế chỉ cần một tiếng động chứ không cần chi tiết thế. Ranh giới của sự tinh tế rất mong manh. Mà sự tinh tế ở mặt xã hội, tâm hồn phụ thuộc ở con người chứ không thể học được, chỉ bước qua một bước là đã ở một bờ khác. Còn cậu em sau khi bị liệt rồi thì những cảnh khỏi bệnh lại quá đột ngột và quay với màu sắc tả thực, mà lẽ ra phải có màu sắc ảo diệu. Cũng như vậy hình ảnh công chúa giúp cậu em khỏi bệnh không đẹp và không đủ gợi màu sắc cổ tích trong khi phục sức hai cha con cô bé thì như hề. Phim phần lớn tả thực, nhưng lúc lại có chút ma mị, lúc lại mang màu sắc cổ tích và tất cả đều chưa tới. Cảnh Tết trung thu theo lối Bắc Bộ thời bao cấp, tổ chức tại sân hợp tác xã ở quê. Trong Nam không có truyền thống này. Rõ ràng, phim đã gán ghép nhiều thứ vào nhau.

Cách đây 16 năm đạo diễn Đặng Nhật Minh đem Thương nhớ đồng quê đi in tráng ở nước ngoài. Người ta đã chất vấn đạo diễn ở một cảnh đêm đèn dầu có một vệt sáng: Cái vệt sáng này sao lại có, ở đâu ra? Đạo diễn bảo ông cảm thấy nhục nhã và về yêu cầu quay phim bỏ cảnh đó, quay lại. Những lỗi như thế quá nhiều trong phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh. Về nguyên tắc, điện ảnh là đẹp nhưng phải chân thực. Nếu nói một cách sang trọng là người quay phim này khá duy mỹ, mà trường phái duy mỹ đề cao cái đẹp nhưng phải theo quy tắc của hội họa.

Thúy Phương

Nguồn: Go.vn

 
loading...