15/11/2015
15/11/2015

'Phiên toà lương tâm' khi cha mẹ ly hôn, không nhận nuôi con tật nguyền

Đôi vợ chồng trẻ trong phiên xử ly hôn ai cũng ra sức chứng minh không đủ điều kiện để chăm sóc chu đáo cậu con 5 tuổi bị tật bẩm sinh, yêu cầu toà giao cho người kia chăm sóc.

Trong tiết trời se lạnh đầu đông mùa đông, thẩm phán Lê Văn Phú (Phó chánh án TAND huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) tâm sự đã tham gia xét xử cả trăm vụ án nhưng có một phiên xử ly hôn khiến ông trăn trở tới giờ, bởi nhận thấy tình nghĩa vợ chồng, trách nhiệm đối với con cái của họ "sao quá mong manh, hời hợt".

Ông kể, người đàn ông đứng đơn ly hôn là anh Đức (34 tuổi, cán bộ nhà nước). Trong 6 năm chung sống, anh và người vợ tên Thắm có một con trai nhưng cậu bé bị tàn tật bẩm sinh, phải nằm một chỗ. Từ năm 2011, do bất đồng quan điểm sống, thường xuyên cãi vã, anh Đức đâm đơn ra tòa yêu cầu ly hôn. Người vợ đồng ý.

Chính quyền đã tổ chức 3 phiên hòa giải song bất thành. Một ngày rét buốt tháng 2 đầu năm nay ông Phú là chủ toạ phiên xử ly hôn của đôi vợ chồng này. Họ không có tài sản chung nên không yêu cầu tòa giải quyết, tuy nhiên trách nhiệm nuôi cậu con 5 tuổi thì ai cũng "né".

"Anh Đức trình bày vì điều kiện đi làm xa nên nhường quyền nuôi con cho chị Thắm để có điều kiện chăm sóc tốt hơn, mỗi tháng sẽ chu cấp 2 triệu đồng. Chị vợ nói không có nguyện vọng trực tiếp nuôi con, bởi chưa có việc làm, hiện sống hoàn toàn vào phụ cấp cha mẹ nên chấp nhận chi tiền cấp dưỡng từ 500.000 đồng đến một triệu đồng cho chồng nuôi con", ông Phú kể.

Vị thẩm phán nhiều kinh nghiệm kể phiên tòa hôm đó có tới hơn 40 người của cả hai bên gia đình. Nhìn trẻ 5 tuổi nằm trong chiếc xe đẩy có khuôn mặt ngơ ngác, không biết nói, chỉ biết đưa ánh mắt vô hồn nhìn xung quanh ông không khỏi xót xa.

Ông Phú bảo khuyên giải anh Đức và chị Thắm song thấy ai cũng giữ nguyên quan điểm nên bảo: "Bình thường, bố mẹ tranh giành quyền nuôi con. Tại sao anh chị không ai muốn nhận tránh nhiệm này?". Đáp lại, đôi vợ chồng trẻ cùng viện dẫn nhiều lý do để chứng minh nếu mình nuôi con thì cậu bé sẽ chịu thiệt thòi, khổ cực.

Sau khi lựa lời nói về tình mẫu tử, các thành viên HĐXX đều khuyên chị Thắm nên nhận nuôi con. "Cậu bé sinh ra đã có hoàn cảnh không may, tương lai sẽ là câu hỏi không có lời đáp. Là người mẹ từng mang nặng đẻ đau, không ai nỡ xa con trong tình cảnh thế này", một hội thẩm nhân dân thốt lên.

Cả anh Đức và chị Thắm không ai nói gì, không khí trong phòng trở nên "ngột ngạt". Bất ngờ một vị hội thẩm già đứng dậy chia sẻ về gia đình mình. Giọng chậm, buồn bã, ông kể bị nhiễm chất độc da cam khi tham gia chiến tranh nên cả 3 người con đều bị khuyết tật bẩm sinh.

Đã mấy chục năm trôi qua, hiện các con của ông người còn, người mất. Chấp nhận đây là số phận, vợ chồng ông luôn san sẻ, động viên, chung vai vượt qua nỗi buồn, khó khăn trong cuộc sống.

Nhìn xuống hai vợ chồng anh Đức và chị Thắm, vị hội thẩm phân tích, anh chị đều là trí thức, được học hành đầy đủ thì phải biết con cái là món quà của cuộc sống. "Việc từ chối nuôi con có thể xem là một tội lỗi, anh chị có biết không?", ông nghẹn giọng. Dưới khán phòng nhiều tiếng khóc vang lên. Anh Đức, chị Thắm cúi gằm mặt, thái độ cứng rắn tan biến.

Cuối phiên tòa, sau khi nghe rất nhiều lời khuyên giải, anh Đức nhận trách nhiệm nuôi con, đồng thời yêu cầu chị Thắm cấp dưỡng mỗi tháng 2 triệu đồng để thuê người chăm sóc. Đáp lại chị Thắm chỉ đồng ý chu cấp mỗi tháng 500.000 đồng, sau đó tòa quyết định chị phải đưa cho anh Đức mỗi tháng một triệu đồng.

Thẩm phán Phú bảo phiên tòa kết thúc để lại trong ông nỗi buồn tê tái. Nhìn cảnh người chồng lỉnh kỉnh cầm quần áo, bế con do vợ giao đi ra khỏi cổng toà, lòng ông quặn thắt.

Đức Hùng

* Tên các nhân vật đã được thay đổi.

Nguồn: Vnexpress

 
loading...