03/02/2016
03/02/2016

Sắc Xuân của điện ảnh

Sắc Xuân của điện ảnh. Trong bức tranh đa sắc của điện ảnh Việt năm qua, sự xuất hiện của các thế hệ làm phim 8x, 9x chào sân dịp cuối năm lẫn các tay ngang góp vui với phim đầu tay giống như một làn gió mới, đóng góp không nhỏ vào sự phát triển của ngành công nghiệp giải trí trong nước. Từ đó người hâm mộ có thể hi vọng vào một mùa Xuân điện ảnh nhiều hoa thơm cỏ lạ.

Trong bức tranh đa sắc của điện ảnh Việt năm qua, sự xuất hiện của các thế hệ làm phim 8x, 9x “chào sân” dịp cuối năm lẫn các “tay ngang” góp vui với phim đầu tay giống như một làn gió mới, đóng góp không nhỏ vào sự phát triển của ngành công nghiệp giải trí trong nước. Từ đó người hâm mộ có thể hi vọng vào một “mùa Xuân điện ảnh” nhiều hoa thơm cỏ lạ.

phim_Em_la_ba_noi_cua_anh

PhimEm là bà nội của anh

Chỉ là phép thử?

Với nhiều nghệ sỹ, làm phim điện ảnh là khao khát chứng tỏ mình có khả năng, nhạy bén ư… hoặc chỉ đơn giản là kiếm tiền. Cũng có người ấp ủ làm phim để gây dựng tiếng vang, bước chân vào nghệ thuật thứ 7, đường hoàng thể hiện cái tôi cá nhân. Troy Le và Oan hồn là ví dụ cho việc làm phim để đi tìm đối tượng khán giả khi anh chọn dòng phim kinh dị, một trong những thể loại phim tưởng dễ mà khó. Dễ gây tò mò đấy (có đáng sợ không, có đủ hù dọa không, có… ma không), nhưng cũng khó (có bị cắt cảnh không, có bị cấm chiếu không, có hù ma mà cười ha hả không…) Bấy nhiêu câu hỏi đặt ra cũng là bấy nhiêu lần khán giả chưng hửng rời khỏi rạp chiếu, rồi bực dọc trút giận lên trang cá nhân, chia sẻ cho hàng trăm người trên mạng xã hội. Phim kinh dị ở Việt Nam nếu thành công, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Victor Vũ, Hàm Trần Họ được coi là những người nhiều kinh nghiệm với vốn dắt lưng không dưới một tác phẩm. Còn Troy Le quá mới mẻ với khán giả, và anh lại không gặp may. Gắn mác hải ngoại nhờ hợp tác với Thái Lan, Oan hồn là một tổng thể rời rạc, mảng miếng chọc cười áp đảo nhưng cũng làm không tới, khiến phim sượng, khó “nuốt trôi”. Khán giả xem phim kinh dị đòi hỏi nhiều hơn ở sự logic, hoặc ít nhất các tình tiết phim nên rõ ràng, thỏa đáng thì ở đây Oan hồn quá dễ dãi trong việc liên kết các tuyến nhân vật, thiếu điểm nhấn, khán giả mất tập trung, nỗi sợ hay trò hề vì thế không thuyết phục. Chưa kể đã là phim kinh dị thì yếu tố nghe nhìn phải đặt lên hàng đầu, Oan hồn tuy sở hữu dàn diễn viên trẻ, có nhan sắc, song chính vì xây dựng hình tượng còn hời hợt, kỹ xảo chưa xứng tầm, sai những lỗi cơ bản về rắc-co, lồng tiếng, âm thanh… đã khiến “phép thử” của Troy Le chẳng có gì đáng ghi nhận. Dường như nhận ra rằng đề tài kinh dị - hài không phải sở trường nên dự án thứ hai Troy Le sẽ là thể loại hành động, kinh phí gấp nhiều lần Oan hồn. Hãy cứ hi vọng!

Riêng với Bá Vũ, “tay ngang” nhưng vừa quen vừa lạ với giới làm phim trong nước, chúng ta có thể có chút hi vọng. Bá Vũ vốn là cây viết phê bình phim có tiếng nói, có chuyên môn, anh cũng manh nha úp mở nhiều lần về việc sẽ làm phim đầu tay ở tuổi tứ tuần. Thường thì những chuyên gia chê phim rất dễ bị… ghét, thậm chí “bị hại” khi làm phim như trường hợp của vợ chồng Hồng Ánh và Đường đua năm nào. Bá Vũ khá tự tin, kể cả khi anh gây bất ngờ khi chọn thể loại kinh dị vốn không phải là hình dung của số đông những ai biết về anh: Bá Vũ thích dòng phim tác giả, tôn vinh giá trị độc đáo của sáng tạo. Nhưng yêu thích là một chuyện, làm phim lại là chuyện khác. Bản thân Bá Vũ hiểu rất rõ anh đang làm phim cho thị trường nhấp nhổm trong nước, và làm phim để kiếm lời chứ không để chứng tỏ mình hàn lâm. “Thời cơ đến thì tôi làm thôi” – Bá Vũ mất 10 năm mới nắm trong tay quyền “chỉ đạo” trên trường quay, và thật ngạc nhiên anh chọn toàn diễn viên ít tên tuổi. Nhưng chính lựa chọn tưởng mạo hiểm ấy lại hóa hay: kịch bản phim đánh lừa khán giả, chính họ cũng không biết nhân vật sẽ đem đến bất ngờ gì vì các gương mặt tham gia không phải sao hạng A, chưa từng tạo dấu ấn sâu đậm trong vai ác hay vai thiện… Ngủ với hồn ma của anh cũng đi theo công thức của Troy Le: kinh dị pha hài, song lại được tác giả cân nhắc cái gì thêm, cái gì bớt. Không phủ nhận “kỹ nghệ phim ma” Thái Lan ảnh hưởng không nhỏ tới các nhà làm phim trẻ trong nước, nhưng ai nhạy bén thì người ấy nắm phần thắng. Ngủ với hồn ma tuy lồng ghép hai câu chuyện vào phim, nhưng vẫn tạo được điểm nhấn, sợ ra sợ, cười ra cười. Bản thân Bá Vũ chỉ mong thu hồi vốn, giữ tên tuổi cho bộ phim sau, nên anh không quá mạo hiểm với cách xử lý mới. “Phim kinh dị 100% quá khó để làm, tôi phải pha chút gì đó thư giãn, khán giả dễ xem hơn, bộ phận kiểm duyệt cũng đỡ vất vả hơn. Tôi không đầu tư cách dàn dựng mới mà chỉ dụng lại những thủ pháp nhát ma quen thuộc”. Dù chung số phận với Oan hồn khi thất bại tại phòng vé, nhưng bù lại phim may mắn được phát hành tại Malaysia, Singapore…. Bởi thế mà ngay sau phim này, Bá Vũ lại bắt tay vào làm phim bộ phim thứ hai, vẫn cùng thể loại.

Tham_tu_Hen_ry_duoc_khen_la_de_xem

Phim Thám tử Hên Ry được khen là dễ xem

Trái ngược với việc lấy ma Thái làm cảm hứng như Troy Le, Bá Vũ, chàng hề Tấn Beo chọn phong cách “lẩu thập cẩm” cho đứa con tinh thần - Thám tử Hên Ry. Bộ phim sở hữu một câu chuyện đảo xoắn đủ lôi cuốn khán giả cho đến phút cuối; cách sắp xếp tình tiết, xây dựng nhân vật làm tăng tính hấp dẫn, mảng miếng hài qua tài nghệ Tấn Beo tưng tửng hợp không khí phim. Đó là câu chuyện về chàng thám tử điều tra vụ án mạng bí ẩn liên quan tới người và… ma với các tuyến nhân vật đan cài. Hậu kỳ nhát ma của phim tạm ổn, không đòi hỏi quá sức với một phim kinh phí thấp, nhưng vẫn đủ dọa khán giả yếu tim nhờ phần hóa trang có đầu tư. Chưa nhiều kinh nghiệm nên Tấn Beo không thể kiểm soát mạch phim, Thám tử Hên Ry nhịp phách hơi rời rạc, lúc chậm chạp đến buồn ngủ, khi nhanh chớp mắt đến hụt hẫng. Nhìn chung, kinh dị hài có lẽ là cách hợp lý (5 ăn 5 huề) mà các nhà sản xuất trẻ, ít tên tuổi bỏ vốn đầu tư.

Yếu tố ma quỷ cũng xuất hiện trong Ma Dai, nhưng nó chỉ là chất xúc tác trên nền câu chuyện hài lãng mạn của cặp đôi “tình người duyên ma”. Đây là bộ phim đầu tay của đạo diễn sân khấu Đức Thịnh hợp tác với Hoàng Duy, đồng thời cho thấy tính xử lý mảng miếng gây cười ý nhị, tập trung khai thác tính nhân văn của câu chuyện, giúp Ma Dai dù không phải điểm nhấn truyền thông nhưng vẫn có nguồn tin phim thu 14 tỷ sau 4 ngày công chiếu. Để đảm bảo yếu tố chân thật của phim, Đức Thịnh vào luôn vai chính – một chàng ma nghèo khổ nhưng… chung tình theo đuổi cô tiểu thư giàu có, kiêu kỳ. Sự vừa vặn của Đức Thịnh và ê-kíp đã giúp Ma Dai “lánh đạn” ấn tượng trước loạt bom tấn đánh đấm loạn xạ công chiếu cùng thời điểm như Avengers, Fast and FuriousMa Dai được đánh giá “dễ thương, dễ quên” khi cộng hưởng nhiều yếu tố. Tuy nhiên không phải phim đầu tay nào có chữ… ma cũng may mắn. Hợp đồng bắt ma có lẽ đã dấu chấm hết cho sự nghiệp điện ảnh mới nhen nhóm của Lê Quang Thanh Tâm. Bộ phim bị chỉ trích là cẩu thả ở mọi khâu, từ ánh sáng khi cháy lóa lúc tối thui, trình độ trang điểm thuộc hạng tệ cao thủ khi bao nhiêu cái xấu trên khuôn mặt diễn viên lộ hết trên màn ảnh, đến kịch bản vụng về, vô lý, đầy tính áp đặt. Phim sở hữu hàng loạt chi tiết khó đỡ một cách đắt giá với toàn bộ điểm nhấn là những cảnh hù ma mà gây cười (?!).Hợp đồng bắt ma xứng đáng với danh xưng phim ma thảm họa, bên cạnh “tiểu phẩm hài” coi một lần rồi quên – Tiên nkhông kiêng c của Lưu Tình và Vĩnh Khương.

Nếu Tiên nkhông kiêng c hạ thấp tên tuổi Việt Hương, Phương Thanh… thì Sơn đẹp trai lại đưa Trường Giang, Bằng Kiều lên một vị trí khác. Trường Giang chắc không cần tới Sơn đẹp trai để tỏa sáng vì anh đã tỏa sáng trên sân tấu hài, riêng Bằng Kiều là phát hiện thú vị. Khả năng diễn xuất của chàng ca sĩ có chất giọng tenor cao vút không phải lần đầu được biết đến. Xuất thân trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, hay những vở hài kịch trên sân khấu ca nhạc hải ngoại cũng cho thấy Bằng Kiều có khiếu và có duyên trở thành diễn viên, đặc biệt với một vai hài hước ba trợn như Sơn đẹp trai - gã cầm đầu băng đảng trộm cắp, lừa đảo. Chỉ tiếc kịch bản không đủ đất để Bằng Kiều và Trường Giang tung hoành. Bộ phim có chút duyên nhưng không cầm cự đến đoạn cuối. Có lẽ tình trạng chung của những đạo diễn trẻ làm phim đầu tay là chưa biết mình muốn gì, và loay hoay với đề tài muôn thuở: kịch bản kém. Đạo diễn phim - Trương Quang Thịnh được biết đến với vai trò diễn viên, thủ vai chính trong phim tốt nghiệp của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng năm nào, vẫn đầy tự tin sau khi Sơn đẹp trai thu hơn 22 tỷ. Phép thử của Thịnh thông minh hơn một chút vì chọn đúng thời điểm ra mắt phim – tháng 3, chưa có nhiều bom tấn Hollywood, thị trường phim ảnh tương đối “nguội lạnh” sau đợt phim Tết ồ ạt.

Khi người trẻ "yêu"

Thông điệp của Vẽ đường cho yêu chạy, Yêu, Em là Bà Nội của Anhkhá rõ ràng: Tình yêu là thứ con người luôn tìm kiếm và mong muốn đạt được. Với tuyên ngôn đó, cả ba phim đầu tay về tình yêu này đều thành công. Nhưng thành công nhất lại là phim ra mắt khán giả muộn nhất - Em là Bà Nội của Anh do Phan Gia Nhật Linh dàn dựng. Cũng giống Bá Vũ, Nhật Linh (biệt danh phanxine) được biết đến nhiều như cây viết phê bình phim có lời lẽ khá sắt đá khi đánh giá phim ảnh từ Tây, Tàu đến Ta. Thậm chí có thời gian Nhật Linh bảo rằng anh mang danh đạo diễn (du học tại Mỹ) nhưng chưa làm ra phim nào ngoài trừ việc chê bai phim người khác. Rốt cuộc, ở ngưỡng 30, Nhật Linh đã có được bộ phim điện ảnh đầu tay chỉn chu, mực thước về nhiều mặt. Từng thử sức với một cộng sự trẻ làm phim truyền hình ca nhạc trên sóng VTV, với Nhật Linh, điện ảnh vẫn quyến rũ hơn. Nhưng có nhận xét cho rằng Em là Bà Nội của Anh không ra chất một phanxine sắc xảo trên mạng xã hội, bộ phim như bản in sao chép lậu tới 80-90% phim gốc Miss Grannycủa Hàn quốc. Cũng phải thôi, bởi sự ra đời của Em là Bà Nội của Anh nằm trong kế hoạch của CJ – công ty điện ảnh nổi tiếng nhất nhì Hàn Quốc hiện nay. Việc dựa theo bộ phim có sẵn bị đánh giá là thiếu sáng tạo nhưng lại đủ an toàn bởi Miss Granny tốt ở cả kịch bản lẫn khâu sản xuất. Để bù đắp cho lời chê phim giống phiên bản gốc của Hàn, Nhật Linh kỳ công trong việc chăm chút từng cảnh quay, từng chi tiết nhỏ, đặc biệt là tạo hình nhân vật, những câu thoại vui tai... Sự cầu toàn không bao giờ là thừa, nhất là với phim làm lại dễ bị soi rất kỹ. Việc đi theo quy trình làm phim chuyên nghiệp từ hình ảnh, chiến lược quảng bá…, đã giúp ê-kíp Em là Bà Nội của Anh thăng hoa: MV ca khúc chủ đề lọt Top trên các bảng xếp hạng nghe nhìn trực tuyến; đoạt giải Khán giả bình chọn tại LHP Việt Nam lần thứ 19. Với một phim đầu tay, như thế là quá đủ!

canh_trong_phim_Yeu

Cặp đôi Chi Pu và Gil Lê trong phimYêu

Lép vế về mặt truyền thông nhưng tạo thiện cảm không kém là Yêu của Việt Max và Vẽ đường cho yêu chạy của Vũ Ngọc Phượng – hai bộ phim làm ra có đối tượng rất rõ ràng: thanh thiếu niên. Yêu là bài ca có phần cũ kỹ trong tư tưởng ủng hộ tình yêu đồng giới, nhưng cặp đôi Gil Le và Chi Pu đã đủ hút quảng cáo lẫn fans hâm mộ trung thành. 12 tỷ sau 3 ngày công chiếu làm người ta quên béng đi việc Yêu có gì hay ngoài màn khóa môi của Gil Le và Chi Pu. Quả thật, Yêukhông có gì hơn, cũng không có gì đáng để chê. Việt Max - nổi tiếng qua vai trò biên đạo, cho biết anh lấy cảm hứng từ câu chuyện tình của The Love of Siam về mối quan hệ từ thân thiết đến đồng giới giữa hai cậu học sinh, đồng thời anh rất tự tin với đề tài đồng tính nữ vì trước giờ điện ảnh Việt chỉ có Chơi vơi của Bùi Thạc Chuyên chạm tới đề tài này, nhưng lại khó xem và khó cảm nhận. Yêu dễ xem hơn, xong lại dễ dãi với vô số lời thoại còn giáo điều, sến sẩm, phim cũng cố tình lấy nước mắt bằng những trường đoạn hơi giống clip ca nhạc – nơi mà cả Gil Le và Chi Pu đều có kinh nghiệm hơn. Trẻ trung, ít ủy mị, Vẽ đường cho yêu chạy  đánh trúng tâm lý của đám đông: những câu chuyện chiêm tinh muôn màu, sự lên ngôi của ngôn tình, cộng với một loạt gương mặt hot boy, hot girl có hàng trăm ngàn lượt theo dõi trên mạng xã hội. Yếu tố thời đại, công nghệ và cả tính lãng mạn đáng yêu của bộ phim chính là chất liệu tươi mới mà Vũ Ngọc Phượng đem lại cho màn ảnh Việt, dựa trên nền kịch bản yêu đương không mới dù anh chàng từng đỗ thạc sĩ ngành biên kịch tại Anh. Trở về nước, Phượng tham gia cuộc thi phim ngắn đa quốc gia Yxineff 2010 và giành giải cao nhất với một phim tình cảm theo kiểu Ghost kinh điển. Trước khi thực hiện phim đầu tay, Phượng đã được biết đến với vai trò đạo diễn MV ca nhạc được đánh giá cao như Bốn chữ Lắm, Y.Ê.U... Với Vẽ đường cho yêu chạy, khán giả sẵn sàng chấp nhận một đạo diễn mới với góc nhìn đúng lứa tuổi, hợp thời và bắt mắt.

Nếu nói điện ảnh Việt cần những Vũ Ngọc Phượng, Phan Gia Nhật Linh thì chưa đúng, song khán giả trẻ cần những thước phim tình cảm, vui tươi và đầy hi vọng. Một tín hiệu hơi tốt vẫn còn tốt hơn không một tín hiệu nào. Một mùa Xuân không thể thiếu cánh én. Dù chỉ là một, hoặc hai. Nhưng, có còn hơn không!

Đức Trần


Nguồn: Go.vn

 
loading...