02/07/2015
02/07/2015

Thương lắm giọt mồ hôi, ánh mắt ngóng trông trong ngày con là sĩ tử

Lúc con đang lo lắng làm bài thi, thì ở ngoài kia, trước cánh cổng trường, rồi hai bên vỉa hè dưới cái nắng như muốn ngất xỉu của mùa hạ, cha mẹ cũng đang hồi hộp đếm từng phút, từng giây...
Không ai thương con như mẹ, cũng chẳng ai lo được cho con như cha. Những ngày cuối tháng 6, đầu tháng 7 nắng nóng như đốt như thiêu, lúc con cắp sách vở ôn luyện đi thi cũng là khi mẹ cha xoay sở trăm bề, chăm lo đủ thứ. Những ai may mắn có nhà ở gần nơi thi thì còn đỡ, những người từ quê lên thành phố hay những người phải đi một quãng đường xa để tới trường thi thì cả gia đình chỉ còn biết cách động viên nhau, cố gắng mà vượt qua...

Nếu con lo cho bài vở chu toàn thì cha mẹ còn lo chỗ ăn, chỗ ở, lo con có đủ sức khỏe mà thi, lo con thiếu gì, cần gì mà bổ sung, mà bù đắp. Lúc con đang lo lắng làm bài thi phía trong, thì ở ngoài kia, trước cảnh cổng trường, rồi hai bên vỉa hè dưới cái nắng như muốn ngất xỉu của mùa hạ, cha mẹ cũng đang hồi hộp đếm từng phút, từng giây. 

Suốt mấy tiếng liền con làm bài thi, dù nắng vẫn cháy đến rát người, dù cái nóng từ mặt đường vẫn phả lên hầm hập, nhưng không ít ông bố, bà mẹ vẫn ngồi đó, lòng còn nóng hơn lửa đốt, chờ cho tới lúc con bước ra, hỏi han một lượt tình hình rồi mới dám thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ chẳng có hình ảnh nào đẹp và xúc động như những lúc mẹ lấy tay quẹt vội mồ hôi, lúc cha cầm cốc nước uống dở nhưng mắt vẫn chăm chăm vào phía trong - nơi con mình, nơi tương lai của gia đình đang ngồi ở đó. Nắng có đến bao nhiêu, mệt có đến mấy nữa, thì vẫn chẳng bằng được lòng cha mẹ thương con.

Có lẽ cho đến hết cả cuộc đời này, mẹ lúc nào cũng sẽ ngóng trông và quan tâm con như thế...

Mỗi giây mỗi phút trôi qua, càng về cuối giờ thi thì bố mẹ lại càng thêm lo lắng!

Mùa thi này không chỉ có cố gắng của con, mà còn có cả biết bao nỗi lo toan, biết bao giọt mồ hôi ướt đẫm lưng của cha, của mẹ.



Trời nắng như thiêu nhưng dù ở đâu cũng được, miễn là có một chỗ để ngồi chờ cho đến lúc con đã thi xong. 

Mỗi người một câu chuyện, một lời chia sẻ...

... nhưng tựu chung lại vẫn là nỗi lo không biết con cái mình có làm tốt hay không?

Ánh mắt mòn mỏi chờ đợi của mẹ chất chứa bao hồi hộp, lo toan...

... rồi thấp thỏm chờ cho tới lúc hết giờ và các thí sinh lần lượt bước ra, buổi thi kết thúc.

Mẹ chuẩn bị cho con đủ thứ...

Không ai thương con như mẹ...

... cũng chẳng ai lo cho con như cha.

Nên dù vất vả và khó nhọc đến đâu...

Chỉ con làm tốt, mẹ cha sẽ vui lòng!

Ảnh: Team ĐS
 

Theo

Team ĐS / Trí Thức Trẻ

Nguồn: Kênh 14

 
loading...