07/01/2016
07/01/2016

Tôi và bạn, đã từng ngược đãi bản thân mình như thế nào?

Đây là những câu chuyện rất thật mà chúng tôi được nghe, kể lại về một quãng thời gian bế tắc và trống trải của mỗi người, để rồi dù biết hay không, họ đã làm những điều tự ngược đãi bản thân mình...

Lúc bắt đầu ý tưởng làm một chùm ảnh với những câu chuyện từ chủ đề này, chúng tôi đã sợ là sẽ rất khó để có người trả lời. Và đúng là có nhiều người từ chối thật. Phần đông trong số đó, họ chưa từng nghĩ đến chuyện mình đã làm một điều gì đó ngược đãi bản thân ư? Một số hỏi lại rằng, "ngược đãi" là gì, là hành hạ hả, xin lỗi nhưng tôi chưa làm một cái gì nghe đáng sợ, to tát và nguy hiểm như vậy với chính mình cả. 

Thực ra thì, hình như có rất nhiều người trong chúng ta không để ý tới việc đã đối xử với bản thân mình như thế nào cho đến lúc nghe một người khác hỏi. Và cũng không ai nghĩ rằng mình đã và đang "ngược đãi" bản thân cho đến lúc... sự đã rồi. Thậm chí, khi vượt qua được giai đoạn ấy rồi, ta mới bàng hoàng nhận ra là mình đã đối xử thật tệ với cuộc sống của chính mình. 

Chúng tôi đã nói chuyện với khá nhiều người và lắng nghe câu chuyện của họ với câu hỏi "Bạn đã từng ngược đãi bản thân mình như thế nào?". Dưới đây là những gì mà chúng tôi nhận được:

1. Vào năm lớp 10, em bị gia đình phát hiện là gay. Nên gia đình đưa em về nhà tra hỏi, xét xử. Và còn đưa em đi chữa trị. Bạn bè trong lớp thì kỳ thị em. Lúc đó, em rơi vào trầm cảm nặng. Em rơi vào đường cùng. Và trong một phút thiếu suy nghĩ. Em muốn từ bỏ mọi đau khổ. Bằng cách mua 10 viên thuốc ngủ, 10 viên thuốc C uống một lượt. Và đóng cửa phòng.

Em còn nhớ mình đợi từng tích tắc trôi qua để đi vào cõi chết. Thanh thản và bình yên. Nhưng em đã sai. Cơ thể em bắt đầu phản ứng dữ dội. Em có cảm giác thật đau đớn và khó chịu. Tim đập nhanh, mạnh chưa từng thấy. Rất vật vã. 5 phút sau khi uống em đã chóng mặt và bị tình trạng kinh khủng đó cho đến khoảng 5 giờ chiều. Em vẫn trùm mền chờ chết. 

Tôi và bạn, đã từng ngược đãi bản thân mình như thế nào? - Ảnh 1.

Đó là lúc cuối cùng em còn ý thức. Sau đó thời gian trôi kỳ lạ lắm. Tim em thì cứ nhói như bị kim châm vào. Em không làm chủ được thân thể. Việc đó kéo dài tới khoảng gần sáng thì em bắt đầu thấy mắc ói kình khủng. Bụng thì trương phình lên. Em nghĩ mình gần chết. 

Phút giây đó thật khó để diễn tả thành lời. Khi cận kề cái chết, em lại nghĩ đến những điều tươi sáng. Em cảm thấy hối hận Em nghĩ về gia đình. Em nghĩ về những thời gian vui vẻ bên mọi người. Và em giá gì mình chưa uống. Tới đó, em thấy mình buồn nôn kinh khủng. Và em đã ói rất nhiều. Và khi trời sáng, em có cảm giác đói bụng trở lại. Em nhờ một người gần khu trọ mua giúp em một chén súp. Thân thể em từ đó chuyển sang màu tím 3 ngày. Và sau đó em dần khỏe lại.

2. 5 năm trước kể từ khi gia đình bắt đầu nghi ngờ về giới tính của mình. Mình bị cấm tất cả, cuộc sống lúc nào cũng gò bó, trong khuôn khổ của gia đình. Cho đến tận hôm nay cũng vậy, mình luôn dùng cái vỏ bọc lạnh lùng để tiếp xúc với thế giới bên ngoài, dù rất muốn sống thật với bản thân, đến hôm nay đã là SV năm 2, học xa nhà, mình có cuộc sống khá khép kín, hầu như ngoài thời gian trên lớp thì mình,luôn tự nhốt mình trong căn phòng trọ chật hẹp, lúc nào bên người cũng có thuốc lá, có hôm 1 đêm hút cạn cả gói, và buồn thì 1 mình có thể uống đến không biết gì. 1 tuần thì cũng hết 4, 5 ngày không ăn, uống nước trừ, cứ ngơ ngơ 1 góc nhà tối om.

Tôi và bạn, đã từng ngược đãi bản thân mình như thế nào? - Ảnh 2.

 3. À hồi đó vừa đi học, vừa làm thêm mấy chỗ liền vì muốn kiếm nhiều tiền, nhưng vẫn ham chơi nên bất chấp hết. Ngày ngủ có 3-4 tiếng, nhiều lúc thấy kiệt sức mà vẫn ngoan cố. Được một thời gian thì gầy rộc đi, gặp ai cũng bị mắng là "nhìn mày gầy quá, xơ xác như con quỷ ấy".

Tôi và bạn, đã từng ngược đãi bản thân mình như thế nào? - Ảnh 3.

 4. Ngược đãi tinh thần thì cứ say là nghe nhạc buồn. Có 1 lần say đến nỗi nghe nhạc buồn rồi cảm giác như mình bị chìm vào bản nhạc rồi thiếp đi lúc nào không biết, mình thành nhân vật trong bài hát ấy. Tỉnh dậy thì vừa sợ vừa tiếc tiếc vì không muốn trở lại cảm giác lúc tỉnh, còn sợ thì vì cảm giác lúc đấy say nó giống với tỉnh quá.

Tôi và bạn, đã từng ngược đãi bản thân mình như thế nào? - Ảnh 4.

5. Mấy năm trước, nhà em phá sản, thực ra là vỡ nợ ấy, là sai lầm của ba hay mẹ thì cuối cùng cũng không nên chốt lại cho ai cả, không trách cứ được ai cả. Trước đó em còn dự định du học ngành quản lí khách sạn để sau về làm cho mẹ cơ, haha, rồi đổ đốn, xong, cảm thấy mù mờ trước mắt. Dự định du học của em ngừng lại, ba mẹ xoay xoay chạy đông chạy tây cả ngày, người đòi nợ thì nhiều, đúng kiểu, tâm hồn hao tổn mà tiền bạc thì tiêu biến. 

Tôi và bạn, đã từng ngược đãi bản thân mình như thế nào? - Ảnh 5.

Thật, có những ngày, em thấy thật sự cô đơn trong căn nhà của chính mình, rồi tâm lí có phần hơi hoảng loạn, em dần sợ về nhà, toàn học xong đeo tai nghe lượn mấy vòng thành phố rồi mới về, tính về quá giờ bữa cơm, là ăn 1 mình cho lẹ, hoặc khỏi ăn. Lúc ấy, em chưa làm được ra tiền, cảm giác bản thân như đứa ăn hại, xong tối nào hầu như em cũng nhịn hết. Học hành xong xuôi là lên giường đắp chăn nằm khóc. Có hôm chủ nợ đến nhà hét toáng đến kinh hoàng, em hoảng sợ, rồi cũng chỉ biết trùm chăn khóc nức nở. Suy nghĩ đến bất lực, có lúc em đã nghĩ tại sao mình không chết đi (dù trước đó hay bây em vẫn nghĩ tự tử là điều điên rồ, nhưng thật sự, đứng trong hoàn cảnh đó, mới cảm nhận hết được).

6. Trời thì đẹp nhưng việc thì phải làm. Thấy có lỗi với thời tiết vô cùng, nhưng có lỗi với sếp hậu quả thảm khốc hơn rất nhiều, nên...

Tôi và bạn, đã từng ngược đãi bản thân mình như thế nào? - Ảnh 6.

 7. Có một thời gian hay nghĩ xấu về những người mình yêu quý nhất để lỡ người ta có phản bội mình thì cũng sẽ không bị bất ngờ nhiều.

Tôi và bạn, đã từng ngược đãi bản thân mình như thế nào? - Ảnh 7.

 8. Từ năm lớp 7 là em phát hiện bản thân em khác lạ, thích con gái chứ không phải con trai. Em cũng chỉ nghĩ nó bình thường như bạn bè, nhưng mẹ em thấy khác và không đồng ý, do em có nhiều cử chỉ thân mật với nguời bạn gái đó. Sau em có thấy báo HHT đăng vài bài về LGBT, em nghĩ đưa cho nhà đọc thì mọi người sẽ hiểu, nhưng ngược lại, bố mẹ em xé toạc tờ báo đi, chửi rủa đay nghiến rất ghê, những lời lẽ mà em không bao giờ có thể nghe được từ thần tượng của mình. Từ đó về sau, dù là chuyện bạn bè đơn giản em cũng không bao giờ chia sẻ, cứ giấu trong lòng. Mà cũng vì không bao giờ tin tưởng chia sẻ cho ai, thành ra mọi khúc mắc buồn đau nó nghẹn trong lòng một cục hết, dần dần nó như cục bom to vậy, bùng nổ ra. Càng lâu thì càng đau đớn không thể chịu được.

Tôi và bạn, đã từng ngược đãi bản thân mình như thế nào? - Ảnh 8.

Rồi bố mẹ phát hiện em vẫn chơi với bạn ý, thế là lại lôi em vô vào những "cuộc nói chuyện" dày vò tâm hồn em, chịu không nổi, lần đầu em nghĩ đến việc tự tử. Em cứ liên tục đập đầu em vào tường và chạy xuống cầm dao lên, lúc ấy thì mẹ em ngăn kịp, nhưng cũng la mắng chứ không an ủi gì. Em nghĩ nỗi đau thể xác sẽ phần nào chia sẻ bớt nỗi đau tinh thần, không phải là em muốn tự xé toạc bản thân đẹp đẽ bố mẹ ban cho, nhưng thật sự là không còn cách nào khác, thành ra em đã tự cào cấu bản thân mình, mong cơn đau trong lòng dừng lại. 

Em đã từng đập đầu, rạch tay, cào cấu, vò đầu bứt tóc, chỉ vì không ai hiểu, không ai có thể tin tưởng tâm sự, không ai chia sẻ, mọi bứt rứt trong lòng nó thể hiện qua hết vào cái nỗi đau thể xác. Sau này, nhờ nguồn kiến thức đúng, LGBT dần được xã hội hiểu hơn, em dần có bạn bè, có người hiểu, mọi thứ như được giải tỏa đi rất nhiều, em đã không còn tự ngược bản thân nhiều như trước nữa. Em tham gia nhiều hoạt động xã hội, khiến mình bận rộn, để đầu óc không nghĩ chuyện tiêu cực, và luôn hướng về tích cực nhiều hơn.

9. Là đã từng không chịu ăn cơm uống trong vòng 1 tuần liền. Khi đó nghĩ trẻ thì ăn gì mà chả khỏe. 7 ngày liền ăn toàn bún, phở, mì tôm với uống nước me, nước sấu. Tới hôm chủ nhật tung tăng đi chơi với bạn thì bị ngất dọc đường. Từ đó, nhận ra là không thể cậy ta trẻ để nói là lúc nào cũng khỏe, để chẳng cần ăn uống tử tế vẫn cứ lướt vèo vèo ngoài đường được... Cách đơn giản nhất để ngược đãi bản thân đó chính là nhịn đói rồi cho vào bụng bất cứ thứ đồ ăn gì vớ được.

Tôi và bạn, đã từng ngược đãi bản thân mình như thế nào? - Ảnh 9.

 10. Điều ngược đãi bản thân nhất chắc chắn là để ý đến tất cả những thứ người khác nói về mình!

Tôi và bạn, đã từng ngược đãi bản thân mình như thế nào? - Ảnh 10.

 11. Là phụ thuộc hết vào một người, cái gì cũng làm vì người đó muốn, không biết mình muốn gì hoặc biết mà không làm, cứ nghĩ hết lòng sẽ được đền đáp mà không biết đó là ngược đãi bản thân.

Tôi và bạn, đã từng ngược đãi bản thân mình như thế nào? - Ảnh 11.

Đây là những câu chuyện mà chúng tôi đã được nghe, kể lại về một quãng thời gian thật sự bế tắc và trống trải của mỗi người. Có thể nó không vui, có thể thoạt nghe rất buồn, nhưng thật may là họ đã dũng cảm bước qua nó, để rồi ngồi đây kể lại cho chúng ta những trải nghiệm của riêng mình về nỗi đau, nỗi cô đơn. 

Kể lại, để thấy rằng mình đã vượt qua những gì. Kể lại, để thấy sự mạnh mẽ tiềm tàng bên trong mỗi người chúng ta. Kể lại, để thấy trân quý cuộc sống hiện tại hơn, và thấy mình trưởng thành hơn.

Còn bạn, bạn có muốn kể lại với chúng tôi câu chuyện của mình không? Hãy viết lại và đặt hashtag #toidatung để chia sẻ với chúng tôi nhé. 

Ảnh: Trịnh Kim Điền, Mai Lân

Theo Chi Chi, Hòa Trần - Design: Nhật Ánh / Trí Thức Trẻ

Nguồn: Kênh 14

 
loading...