29/07/2015
29/07/2015

Từ trận giao hữu triệu đô: Nỗi buồn bóng đá Việt

 - Hẳn rằng, nếu nói về chuyên môn Man xanh thừa tầm để chơi bóng với ĐTVN và tất nhiên chẳng có gì là xấu hổ khi chúng ta thất bại với một tỉ số được coi "kinh hoàng" ở môn thể thao này. Chỉ có điều, với đội tuyển quốc gia thì có vẻ như mang ra để thi đấu với một CLB và nặng về tính thương mại như thế bỗng thấy mà buồn.

bao-anh-noi-gi-ve-chuyen-du-dau-cua-man-city-o-viet-nam-.html">Báo Anh nói gì về chuyến du đấu của Man City ở Việt Nam?

1. Như đã từng nói, việc đưa được một đội bóng danh tiếng đến với dải đất hình chữ S chẳng phải là chuyện đơn giản. Rất nhiều vấn đề, từ tiền bạc cho tới đối tác có đồng ý sang Việt Nam hay không.

Điển hình như câu chuyện tiền bạc, đương nhiên để đưa những Man Utd, Real Mandrid...đến là vô cùng khó, bởi thực tế những cái tên danh tiếng này đôi khi không đơn giản chỉ là tiền.

Họ có đủ sức hút ở bất cứ đâu, cũng như không đến nỗi thiếu tiền để đá dạo, nếu địa điểm tổ chức không mang thêm lợi nhuận sau trận đấu về mặt thương mại, đó là chắc chắn.

ĐTVN, VFF, Công Phượng, Miura, Man City
ĐTVN thua đậm Man City trong trận giao hữu tối 27/7. Ảnh: SN

Thế nên, đưa Manchester City đến với một số ngôi sao cũng là một nỗ lực rất lớn, cũng như thể hiện được khao khát của bầu Hiển cho quá trình mở đường đưa nhiều thương hiệu lớn đến với người hâm mộ Việt Nam.

2. Khi thông tin bầu Hiển đưa được Man xanh đến dải đất hình chữ s, rất nhiều ý kiến cho rằng nên thành lập một đội tuyển gọi là Ngôi sao bóng đá Việt Nam để thi đấu với CLB hàng đầu giải ngoại hạng Anh.

Hẳn nhiên, chẳng phải sợ thua rồi mất thể diện quốc gia bởi rõ ràng đến ngay cả đội tuyển số 1 Thế giới là Brazil cũng từng bị Barca cầm hòa trong một trận đấu kỷ niệm 100 năm thành lập CLB của La Liga.

Nhưng thành lập một đội bóng gồm những cầu thủ ngôi sao ắt sẽ mang về cho bầu Hiển hay nhà tổ chức lợi nhuận cao hơn nhiều, thay vì là ĐTQG vốn được thành lập nặng về chuyên môn hơn là bán vé.

Nên nhớ, chúng ta tổ chức trận đấu này đơn giản nhất vẫn là chuyện thương mại. Mà đã là thế, thì phải có lợi nhuận cũng như người sử dụng dịch vụ - tức người mua vé phải được chiêm ngưỡng tất cả những ngôi sao lớn, không chỉ đến từ đội khách.

3. Hẳn nhiên, bao năm chờ đợi mãi mới có một vài đội bóng, CLB mạnh trên Thế giới đến Việt Nam thi đấu thì cũng là niềm vui đối với người hâm mộ nước sở tại.

Nhưng niềm vui ấy lại phải trả một cái giá rất đắt, cũng nhận về rất nhỏ khi trận đấu diễn ra một chiều mà các cầu thủ đội chủ nhà chống đỡ là chủ yếu, cũng như ao ước ghi 1 bàn thắng là...đủ.

Đó là nỗi buồn của một nền bóng đá, vốn suốt cả chiều dài phát triển chỉ quanh quẩn mãi trong khu vực. Càng buồn hơn khi nhìn sang Thái, Singapore hay Malaysia - những quốc gia rất gần, nhưng luôn tràn ngập các đội bóng hàng đầu Thế giới đến thi đấu như đi chợ.

Một nền bóng đá mà ĐTQG được coi như quân xanh, thậm chí thi đấu chỉ mong thua ít thì đúng là buồn thật. Thà rằng, cứ thương mại hẳn...đằng này lại gắn thêm chuyện chuyên môn và tự hào dân tộc mới ác. Nhưng biết thế nào, khi chúng ta chỉ là một nền bóng đá có số má ở...vùng trũng mà thôi!

Duy Nguyễn

Nguồn: Thể thao VietNamNet

 
loading...